Văn hóa ở nhờ

“Văn hóa ở nhờ” là một loại văn hóa mà mà người ta không dạy cho bạn ở trường lớp. Nếu ba mẹ bạn là những người bận rộn thì có khi cũng không có thời gian để dạy cho bạn hết mọi thứ. Do đó, có rất nhiều thứ trong cuộc sống này bạn phải tự học.

Người Việt xa xứ thì thật lòng mà nói là chúng ta rất vui khi có bạn bè anh em ghé chơi ở vài ngày. Đôi khi chúng ta cứ vô tư đăng ảnh lên facebook khoe nỗi vui mừng khôn tả của mình mỗi khi có khách đến thăm. Có lẽ vì vậy mà một số người nghĩ rằng chúng ta rất rảnh để đón tiếp bất cứ ai. Bạn có tin là có những người mà mình không biết là quan hệ như thế nào nữa, qua trung gian đến mấy lớp, đại khái như là “em của chồng của bà chị của thằng bạn của ông anh”, liên hệ với mình qua facebook bảo rằng nàng đang ở Mỹ, muốn ghé nhà mình ở chơi vài bữa được không. Chẳng lẽ nói không thì cũng kỳ, thôi thì ở vài bữa cũng chẳng sao nên mình cũng đồng ý. Và sau đây là toàn bộ câu chuyện.

Đem bạn bè đến ở cùng

Nàng ấy gọi nói là có một người bạn nữa cùng đi, hỏi có thể ở nhà mình luôn được không. Dù sao thì nhà cũng có 1 phòng trống, hai đứa ở cũng ok, mình nói được. Nói là nói vậy nhưng trong lòng mình thấy không vui lắm. Làm gì mà có chuyện đến ở nhờ mà còn rinh theo bạn bè, nhưng mà thôi, mình không muốn người ta nói mình ích kỷ nên cũng ừ cho rồi.

Đến nhà tay không

Nếu như nàng ấy là người thân trong gia đình, hoặc là bạn bè thân mình mời đến nhà chơi thì không nói làm gì. Đàng này cũng chẳng quen thân là mấy, lại tự ý xin đến ở nhờ, thế mà đến nơi cũng chẳng mang theo thứ gì. Thật ra mình không phải là người ham quà cáp, nhưng một món quà nhỏ có thể giúp mình thấy được là người này biết điều hay không. Mình nghĩ, chỉ cần một bó hoa nho nhỏ, hoặc một chiếc áo be bé cho con của mình thì có lẽ cuộc gặp gỡ sẽ vui vẻ hơn.

Không nói chuyện với chồng mình

Nàng đấy và cả cô bạn đi cùng cũng vậy, cứ thấy mặt chồng mình là bẽn lẽn đi vào phòng ngủ nói chuyện phone hoặc chơi facebook. Đến nỗi chồng mình phải ngạc nhiên và hỏi “Ủa, sao bạn em không thích nói chuyện với anh vậy? Cứ thấy mặt anh là bỏ đi chỗ khác là sao?” Mình đành phải giải thích là có thể là do các nàng ấy thấy anh nghiêm quá nên ngại. Chồng mình nói ngay: “Ngại gì thì cũng phải biết giao tiếp chứ, phải ra phòng khách ngồi xem ti vi chung với vợ chồng mình, trao đổi hỏi han này kia chứ. Em thấy bạn của anh đến đây chơi có ai chui vô phòng núp như vậy không?”… Thiệt mình chỉ biết câm nín nghe tiếng anh nói (giống bài hát quá!). Chỉ vì các nàng này mà vô tình làm xấu đi hình ảnh của tất cả những người bạn thật sự của mình.

Không phụ giúp việc nhà

Trong khi mình vừa phải làm việc ở công ty,  vừa phải nấu ăn cho cả nhà, các nàng nói để các nàng phụ chơi với con mình. Thì cũng được. Nhưng sẽ được hơn nếu như các nàng thỉnh thoảng cũng chạy lại phụ mình nấu nướng một chút, hoặc ăn xong tự giác rửa chén bát. Không, các nàng nghĩ chơi với em bé là đủ trách nhiệm rồi.

Không giữ vệ sinh cho nhà

Phòng khách : Ngay từ ngày đầu, mình đã dặn là nhà mình có rule là không được ăn ở phòng khách. Ấy thế mà hôm sau đi làm về mình bắt gặp hai nàng đang ăn trái cây và xả rác ngay trên sofa đắt tiền của mình. Thấy mình về, nàng mới lật đật lau lau chùi chùi rồi đi quăng rác.

Phòng ngủ: Ngủ dậy xong là mền một nơi, gối một nơi, không thèm xếp lại cho ngay ngắn. Vào phòng ngủ các nàng ấy thì thấy mọi thứ vất lung tung như cái bãi chiến trường.

Tùy tiện mở tủ quần áo, tủ giầy của mình ra xem và hỏi mượn xài

Trong phòng guest room cũng là nơi mình chứa quần áo. Thấy các nàng mở tủ xem, mình cũng không nói làm gì. Xem xong, nàng ấy hỏi mượn đồ của mình xài. Mình chưng hửng chưa biết trả lời thế nào thì chồng mình nói ngay “Các em đi chơi thì phải mang theo quần áo chứ ai lại đi mượn đồ mặc”. Nàng ấy cười cười rồi im luôn.

Không bao giờ chủ động chi trả bất cứ thứ gì

Cuối tuần vợ chồng mình chở các nàng đi tham quan nhiều nơi, đi ăn uống, vợ chồng mình đều chi trả hết. Xong vợ chồng mình ghé chợ, mình có nói là chỉ mua vài thứ nấu lẩu đãi các nàng thôi, và mình muốn xem thử coi có nàng nào giành trả tiền đi chợ không. Kết quả thì mình cũng dự đoán trước rồi,  là không ai giành trả tiền cả. Thôi mình cũng cho qua vì nghĩ các nàng không có nhiều tiền. Điều đáng nói ở đây là khi vào chợ, mình và các nàng ấy đều lựa mua vài cái bánh. Đến lúc tính tiền, các nàng ấy phân ra rất rõ ràng “Bánh này của chị. Bánh này của em, em trả.” Thật sự là mình không biết phải nói sao luôn. Mỗi cái bánh chỉ có 50 cents, mà mình chỉ mua có 4 cái, vậy mà các nàng ấy ăn uống ngủ nghỉ free ở nhà mình lại không bỏ ra nỗi 2 usd để mua bánh cho mình. Pó tay luôn.

Ăn uống trên xe khi mình đang lái xe

Ngày cuối cùng, buổi trưa mình phải chạy từ chỗ làm về nhà để chở các nàng ra sân bay, mình có ghé vào chợ để các nàng mua sandwich vì mình không nấu cơm trưa. Chẳng nàng nào hỏi xem chị ăn trưa chưa để em mua sandwich cho chị. Mỗi nàng mua một cái sandwich, một ly nước, cookies, và snacks. (Đâu có vẻ gì là không có tiền!?!) Và mình cứ nghĩ là các nàng ấy sẽ ăn sau khi đến sân bay. Không đâu. Khi mình đang lái xe thì các nàng cứ thế mà mở bịch ra ăn uống và nói chuyện với nhau, còn khen cái này ngon cái kia ngon nữa chứ. Ôi trời, người mình nóng rang lên vì tức. Không biết đầu các nàng chứa cái gì? Mình đâu phải là tài xế taxi của các nàng? Mà cho dù là đi taxi thì cũng phải tôn trọng người lái xe. Đó chính là phép lịch sự tối thiểu! Đàng này, mình phải bỏ hết công việc để chở các nàng đi, không phải trả tiền, mà nỡ đối xử với mình như vậy. Thật sự lúc đó mình chỉ muốn dừng xe lại và đạp thẳng các nàng ấy xuống đường, nhưng mình đã kiềm chế được cơn giận. Dù gì thì mình cũng đã chịu đựng được mấy ngày nay rồi, thôi ráng chịu thêm chút nữa cho lành.

Trước khi bước vào sân bây, nàng ấy còn nói “Hè năm sau em qua chị chơi nữa”. Mình chỉ cười “Bye em”. Mình nghĩ trong bụng: Sẽ không bao giờ có thêm một lần nào nữa đâu em nhé!

Sau khi bạn đọc xong bài viết của mình, hy vọng bạn sẽ rút ra được một bài học về “Văn hóa ở nhờ” và tránh đừng để phạm phải những điều mà các cô gái kia đã làm nhé. Bạn nên nhớ rằng:

  • Người ta không mắc nợ bạn, người ta không có nghĩa vụ phải đón tiếp bạn ở nhà họ.
  • Người ta để bạn đến ở là vì họ quý mến bạn. Bạn đừng nên lợi dụng lòng hiếu khách của họ.
  • Ai cũng có gia đình riêng, họ cần dành thời gian cho gia đình của họ. Bạn không nên làm phiền họ quá lâu.
  • Nhà của họ không phải là vacation house của bạn, không phải là nơi mà bạn dự định sẽ đến nghỉ ngơi vào mỗi dịp rảnh rỗi.

Comments

comments