TÂM TÌNH GỞI BẠN

Ở cái tuổi này, sau khi đã trải qua vài cuộc tình không như mong muốn, chợt nhận ra rằng cảm xúc không còn là một thứ xa xỉ mà chúng ta cứ phải rượt đuổi theo. Cảm xúc đến rồi đi, nhẹ nhàng và bình thản…

Mày nhớ không, có một thời gian dài tao khóc nhiều lắm, mỗi lần nghĩ đến anh ấy là nước mắt lại chảy trào, lòng nặng trĩu và tự hỏi mình đã làm gì mà anh ấy không còn yêu mình nữa. Đau khổ và ấm ức. Chán nản lẫn tức giận. Dù vậy tao cứ tiếp tục đi làm, đi học, gặp gỡ thêm nhiều thằng trai mới, thử những trải nghiệm mới… Dần dần theo năm tháng, mọi cảm xúc dành cho người ấy tan biến lúc nào cũng không biết. Bỗng nghiệm ra và quá tâm đắc với câu “Thời gian chữa lành mọi vết thương”.

Bẵng đi gần 7 năm, có lần gặp lại người ấy trên mạng, anh hiện đã có vợ con, và vẫn nói chuyện ngọt ngào với tao như thuở nào. Anh hỏi mãi: khi nào em về, anh rất muốn gặp lại em. Tao thắc mắc: để làm gì vậy anh. Anh nói anh sẽ dẫn tao đến những nơi mà ngày xưa hai đứa thường dến để ôn lại kỷ niệm xưa. Tao bỗng thấy tức cười. Trời. Cái con người mà ngày xưa mình yêu điên đảo là đây sao? Nó đâu còn là em của ngày xưa đâu anh. Nó đâu phải là ếch ngồi đáy giếng để nghĩ rằng anh là tất cả nữa. Ở thế giới thật sự ngoài kia, có hàng triệu đàn ông khác tốt hơn, giỏi hơn, đẹp trai hơn anh rất nhiêu lần. Thế nhưng, một khi họ đã chọn yêu một người phụ nữ thì họ sẽ tôn trọng và yêu người đó bằng tất cả trái tim, và không còn quan tâm hay tán tỉnh người phụ nữ nào khác nữa…

Vì sao tao lại kể cho mày nghe chuyện của người cũ. Bởi vì tao muốn mày hiểu, muốn mày bay nhảy ra thế giới bên ngoài để có một cái nhìn đúng đắn và thoáng hơn về đàn ông cũng như về mọi thứ. Tao không muốn mày cứ trốn mãi trong cái vỏ ốc đó và cứ mãi tự ti rằng mày là người hiền lành chậm chạp, rằng mày không thích hợp để bắt đầu lại mọi thứ ở một nơi khác.

Tao tâm sự với mày rất nhiều lần. Có lúc mày cảm thấy rất bế tắc trong tình cảm. Có lúc mày nghĩ rằng chẳng còn đàn ông tốt ở Việt Nam. Người chưa lấy vợ thì cứ nghe thấy “gái li dị, có con” là chuồn lẹ. Thằng vợ con rồi thì rửng mỡ muốn ăn chả ăn nem. Và cũng đã gần mười năm, mặc dù ai cũng phải công nhận là mày xinh đẹp, hiền lành và giỏi giang, mày vẫn không tìm được một nơi để yêu thương và nương tựa.

Có lúc tao cũng nghĩ giống mày về đàn ông. Nhưng nghĩ lại thì không phải vậy. Thật sự nhiều người trong chúng ta vẫn đang sống trong cái đáy giếng do họ tao ra mà thôi. Đừng qui chụp rằng những người mình gặp, những người mình quen là tất cả thế giới. Còn có rất nhiều rất nhiều những người khác nữa mà mình chưa gặp, chưa quen, và họ rất tốt, có khi còn tốt hơn những gì mình tưởng.

Lần này, khi nghe mày kể mày đang có tình yêu, tao cũng thấy vui. Người yêu của mày là một chàng trai trẻ hơn đến 9 tuổi, chưa có vợ con, lại yêu thương mày và con mày hết mực. Mày hỏi tao có buồn có giận mày vì mày quen anh chàng này hay không. Mày được hạnh phúc thì tao vui còn không hết, làm sao mà buồn giận mày được. Nhưng không hiểu sao tao vẫn cứ cảm thấy có điều gì đó trăn trở trong lòng.

Ở đây tao không thèm nói đến dị nghị người đời, người ta nghĩ gì mặc kệ người ta, mình chỉ sống cho mình thôi. Tuy nhiên, có một vấn đề quan trọng hơn cả, đó là vấn đề về sức khỏe của mày. Bệnh tim của mày không cho phép mày sinh thêm con nữa. Mặc dù anh chàng này cũng đã đồng ý không để mày sinh con, nhưng tao biết, là một người phụ nữ, khi yêu một người đàn ông, họ sẽ nghĩ đến người ta nhiều hơn bản thân mình. Chắc chắn, đến một lúc nào đó, khi mày thấy rằng gia đình họ quá đơn chiếc, mày sẽ không đành lòng nhìn thấy họ buồn, và mày sẽ mạo hiểm sinh con nữa cho mà xem. Nếu vậy thì hậu quả sẽ ra sao? Lỡ mày có chuyện gì thì con mày ai nuôi? Và những người thương yêu mày sẽ sống sao đây?

Tuổi của mình không còn là tuổi mười tám đôi mươi nữa. Mình không còn bồng bột để lao theo cảm xúc như một con thiêu thân. Mình đã đủ chính chắn để dùng lý trí nhiều hơn. Chơi với nhau 20 năm, tao biết mày cũng giống như tao, là một người dễ yêu, hễ ai yêu thương mình quá thì mình yêu lại và không nỡ làm họ buồn. Nhưng mày biết không, thượng đế hay lắm, ông đã tạo ra những con người dễ yêu thì ông cũng đồng thời cho họ cái tính dễ quên. Cảm xúc của họ đến đó rồi đi đó. Cho nên muốn yêu một người cũng dễ mà muốn quên một người cũng không khó lắm. Chỉ cần mình có muốn hay không mà thôi.

Có lẽ sau gần mười năm sống trong cô đơn, mày không nỡ để mất đi cơ hội được yêu lần nữa. Thôi thì cứ yêu đi. Nhưng nhớ là đừng đi quá xa. Đến một lúc nào đó, hãy để cho lý trí của mình làm chủ nhé. Và dù thế nào thì cũng hãy luôn sống hạnh phúc, vui vẻ, và yêu thương bản thân mình nhất!

Nhỏ bạn thân già & khó tính của mày.

Comments

comments